Trang chủ > Blog > Việc làm ở quê

Việc làm ở quê

Tôi vốn là người nhút nhát, ra trường chỉ muốn về quê làm, với tôi thành phố quá ồn ào, và nhiều cạm bẫy. Nhưng ra trường về quê xin việc tôi mới thấy đc mọi chuyện ko đơn giản như những gì tôi vẫn nghỉ.

Điều đâu tiên mọi người hỏi khi biết tôi đi xin việc ko phải là bạn đã chuẩn bị kiến thức gì chưa, mà là “có ai quen ko”, “chuẩn bị mấy tiền để xin việc”… (chắc mình ko cần nói nhiều vì chắc các bạn củng nghe nhiều rồi).

Với mọi người ” Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai, nhưng đi xin việc hãy nói bố cháu là ai” :)

Mình ko nói nhiều đến quá trình xin việc của mình nhưng đại khái là mình ở nhà gần 2 năm (so với nhiều người thì đó là thời gian trung bình). Trong quá trình xin việc mình luôn đòi đi làm xa, nhưng bố mẹ muốn mình chờ thêm mấy tháng nữa, rồi mấy tháng lại đến mấy tháng = 1,7 year.

Khi mình quyết đi thì sắp tết, thôi lại chờ xong tết rồi đi.

Đầu hàng với “Xin việc ở quê” (ảnh chụp trong một chuyến đi chơi hiếm hoi xả stress)

Ăn tết củng khá “vui”, gặp ai củng hỏi một câu: “có việc chưa” và trả lời “sắp rồi”, “sao khi nào củng nghe sắp hoài thế”, “chắc tau đi” “đi đâu”

– Chắc đi Đà Nẳng cho gần.

– Vào đó có việc chưa.

– Tìm thôi.

 

Rồi tết củng xong, hôm trước khi đi, củng phải xin tiền mẹ mời bạn bè nhậu hôm, chứ ko thì mất lòng. Trời hôm đó lạnh mưa phùn, nhậu còn chạy xe máy nữa, tôi đó tôi cảm. Hôm sau bố chở tới thành phố để lên tàu vào Nam.

Đến hôm chuẩn bị đi bố củng không muốn tôi đi, bố bảo “thôi bố xin nghỉ phép vào Đằ Nẵng xin việc cho con, chứ đi Sài Gòn xa lắm”.

Thực ra tôi củng muốn đi Đằ Nẵng lắm, trong thời gian chờ việc tôi củng có đi Đà Nẵng rồi, vào 2 tuần xin ko có việc, rồi nghe nói Viettel ngoài này gọi đi ứng tuyển, tôi lại ra. Trước khi đi tôi còn phân vân có nên đi Đà Nẵng không, nhưng lại quyết đi Sài Gòn, chẳng biết vì sao nữa, chắc tại tinh tôi như thế, suy nghỉ cho nhiều rồi khi quyết định tôi lại chẳng suy nghỉ nhiều, mong chờ vào may rủi, và cái rủi luôn đến với tôi, nhưng lần này cái rủi lại xa tôi vì sao ư, vì bây giờ tôi mới hiểu, ko chỉ ở miền trung tôi, mà ở miền bắc củng vào nam nhiều.

Ngày tôi đi mẹ ko ra tận tiền nữa mà đứng ở cửa nhìn ra, lúc ở ga tàu, chờ tàu đến, bố tôi dặn dò tôi nhiều, tôi biết bố buồn vì ko xin việc được cho tôi. Nhưng tôi biết bố suy nghỉ còn nhiều hơn tôi, bố làm nhà nước tuy ko làm cao nhưng củng là sếp phó, bố thông mình và chịu khó, nhưng do hiền quá, ko muốn luôn lách nên cứ phó mãi, tuy vậy vì công tác từ khi mới lập huyện nên quên nhiều, nhưng quen thì quen thế, xin việc cho con cháu lại chuyện khác. Tôi hiểu như vậy nhưng nhiều khi chán nản quá tối củng nói nhiều lời khó nghe.

Thế là tôi lên tàu vào Sàigòn, nam tiến như bao thanh niên cùng thế hệ.

Thôi đi chợ đã mình sẽ viết tiếp sau :)

Phần 1: Xin việc ở quê – PaNgoc

 

 

Chuyên mục:Blog
  1. sam
    27/11/2011 lúc 14:40

    hừm! mình cũng ở quê, cũng ở miền trung nữa nên đọc bài viết của bạn mình rất đồng cảm! nhưng như bạn là con trai, muốn đi xa không khó, gia đình lại thuộc loại không khó nên việc đi đây đi đó có lẽ dễ dàng hơn mình.có lẽ, ra trường, mình không những phải đợi 2 năm như bạn, mà có lẽ phải gấp đôi, gấp ba…!nhưng biết làm sao được,phải đành chịu thôi!

  2. 30/12/2011 lúc 06:34

    Mới tiếp cận blog của a, nhưng e thấy có quá nhiều thứ mình cần phải học. Con đường sự nghiệp tương lai của mỗi người bằng công sức chính mình thật là gian nan. E chưa ra trường, nhưng với nhiều dự định tương lai…hum..k biết như thế nào nữa, nhưng e biết mục tiêu rất khó, và e sẽ phải trả giá cho những dự định đó, cần cố gắn hơn, rèn luyện nhiều hơn, mạnh dạn hơn…dành thời gian học nhiều hơn, xa quê, kiếm tiền, học tiếp…nhưng e tin chỉ cần có lòng tin. Biết bao nhiêu bạn bè e, chiều ngồi trên xe được ai đó đưa đi dạo mát…một lần ao ước mình như cô bé lọ lem đánh rơi chiếc giày (e mơ mộng quá! ) nhưng cuộc sống còn nhiều lo toan quá…k ai có thể lo cho tương lai của mình ngoại trừ chính mình. E nghe nhiều trong bài giảng thầy cô, mảnh đất miền trung đầy nắng cháy, luôn có những con người luôn mang đầy nghị lực. Trong tâm trí e hiện ra hình ảnh về mảnh đất Việt Nam nắng cháy, e khát khao một lần đi thăm mảnh đất ấy. Nhìn những con người lao động cần cù ( nhớ ba mẹ quá!). Đọc câu chuyện của anh làm e cảm động quá! e nghĩ mình cần phải cố gắn nhiều và nhiều hơn nữa. Chúc a luôn giàu nghị lực để có thể thành công hơn trong tương lai!

    • Fan*Anh-Ngoc
      20/01/2012 lúc 07:46

      a mới về quê trước tết, tết nay phải ở lại cty trực, a thấy dù mình đi xa hay về quê thì nơi nào mình thấy phát huy được nhiều thì mình chọn, chúc em thành công

  3. Vinh
    10/01/2012 lúc 03:55

    Rồi bạn có việc chưa? Bạn học bên chuyên ngành gì vay?. nếu chưa cứ nói giúp được việc cho bạn tôi sẽ giúp.

  4. 10/03/2012 lúc 02:41

    bạn đã viết những dòng tâm sự như vậy rồi thì mình cũng dành chút thời gian ra viết cho nó thêm xôm tụ.Mình thấy ở miền trung và miền bắc không quan tâm tới năng lực của người dự tuyển mà quan tâm tơi năng lực của người thân của mình hơn thì phải thành ra thời gian này có nhiều công ty nó phá sản đấy mà không biết vì sao công ty mình bị phá sản.Nếu thực sự bạn có năng lực mà không vướng bận vợ con như mình thì bạn nên vào nam để tìm kiếm cơ hội cho bản thân bạn hj.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: